0 

Mai Lâm với Từ xa Hà Nội

Một cái tên, tên thật mà như nghệ danh, ngẫu nhiên nghe từ hai mươi năm trước. Một đôi ba đoạn văn ngẫu nhiên đọc được trên FB mà không biết tác giả chính là người tên ấy. 

Một cái tên, tên thật mà như nghệ danh, ngẫu nhiên nghe từ hai mươi năm trước. Một đôi ba đoạn văn ngẫu nhiên đọc được trên FB mà không biết tác giả chính là người tên ấy. Thêm một: một lần gặp gỡ nửa ngẫu nhiên sau đó. Thế là đủ để tìm đọc tiếp, cốt biết thêm người, và biết thêm người, mới hiểu ra rằng văn ấy phải của người ấy. 

Tôi nói là văn, theo nghĩa tử tế của văn chương, chứ không dừng ở những cái hôm nay nhan nhản trên mạng thu nạp đủ kiểu khen tụng dễ dãi làm cho người viết đâm hoang tưởng về nghề văn, đến nỗi người viết thật sự rất tránh nhận mình là nhà văn nhà thơ là đồng nghiệp với typ nhà văn nhà thơ mạng phong, hay tự phong trên mạng.

Ít thấy người viết nào tự dìm hàng mình như thế qua các tự họa bằng chữ: ăn chơi, rượu chè, cờ bạc, văng tục đến điều. Nhưng cũng ít thấy người viết nào dẫu ngoài đời cũng thế lại nói được hay đến thế về sự chơi. Chơi như là hành một cách thế sống, chơi như một nghệ thuật tầm người, mà ở đó, bạn đọc, tin là sẽ như tôi, sau những tưởng chừng bê tha phù phiếm, sau những mảnh đời thật của những con người thật được kể sẽ gặp những day dứt, những da diết, trăn trở, sẽ gặp một lớp người của một thời khốn cùng miếng ăn là chuyện to lắm, và nhân cách con người, nhân cách nghệ sỹ soi rọi qua cách ăn chơi cao lắm. 

Những điều ấy, tác giả kể lại bằng một giọng ngỡ như khó có ở thế hệ của anh, thế hệ tuổi trẻ luôn phải đối mặt với cam go của đời sống, bất bình thường không hẳn vì chiến tranh. Đằng sau giọng kể cà rỡn, lè phè, ta sẽ thấy một con người như đang phân thân: sống đấy mà như tự lùi ra sau mình để soi xét đời người, để thiết tha hơn với đời, với những phận người có danh mà thêm tủi, tủi còn hơn cả vô danh, với ngày sống rồi cuối cùng vẫn chảy trôi, ở đây ở kia, ở Việt Nam, ở nước ngoài, ngày ấy, bây giờ. Trong cách tự lùi khỏi bản thân mình mà soi xét, ta sẽ gặp một tinh tế, mà nghề nghiệp anh học và hành - âm nhạc - chưa cắt nghĩa được hết. Chỉ có thể hiểu như là khí là chất, chưng cất từ một nếp nhà nhiều đời mà người viết đã sống qua. 

Trước nay, khi nhắc tên này, người ta hay chú thêm "ông ấy là cậu của ... đấy!... Tin rằng, khi tác phẩm này ra đời, ông cháu bà cháu can tội quá nổi tiếng kia sẽ được nhắc nhớ kiểu khác: nhà ấy là cháu của cái ông tác giả cuốn Từ xa Hà Nội đấy.

Nhà văn Lê Minh Hà

Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi bình luận đầu tiên của bạn.
Viết bình luận